Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009
Đợi mưa?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay, nó cũng bị những cơn mưa làm quấy nhiễu nhưng nó cũng không hờn giận mưa, nó cũng không có trách vì mưa nó phải ngồi đợi cả một giờ trong lúc màn đêm đã phủ cả thành phố!!!!!!!!!!
Trong lúc tan học trời lại mưa. Nó đứng chờ cơn mưa tạnh đi tai tầng trệt của trường nó đang theo học ngắm những hạt mưa rơi từ trên cao xuống pha vào đó là ánh đèn màu vàng trộn lẫn vào nhau. Rồi nó đưa mắt theo những làn mưa rơi từ trên cao xuống giây phút ấy lòng nó như bồn chồn nó không biết vì sao cừ mỗi lần, mỗi lần đứng trước mưa nó lại thế nữa
Cảm giác đứng một mình ở một khoảng không gian rộng lớn tuy rất cô đơn, lạnh lẽo nhưng những lúc như thế nó lại thích đứng một mình vì những lúc như dzậy nó mới có thể dõi theo những giọt mưa đang khuấy động như rất vô tư, hồn nhiên, tự do bay nhảy ngoài không gian kia........
Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009
Mùa mưa đầu tiên của nó ở Sài thành!!!!!!!!!
Như mọi ngày, nó đi học đều đặn nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn, đặc biệt ở chỗ trên đường nó đi học nó bị nhưng cơn mưa làm ướt sũng cả người. Nó, nó đi giữa lúc một cơn mưa bất ngờ ập đến, trời lúc đó mưa rất to, những giọt mưa làm khuôn mặt của nó ướt, nó không kịp lau những giọt mưa đó đi thì các giọt mưa khác lại đến.
Dù đi mưa sẽ làm cho người ta đau, người ta mệt mỏi nhưng nó lại rất thích khi đi giữa những cơn mưa hay đưa tay hứng những hạt mưa tí tách rơi trên tay. Cảm giác mỗi lúc như dzậy, đùa với những giọt nước mưa từ từ lan trên cả bàn tay rồi chảy xuyên qua từng kẽ tay đó là một cảm giác mà mỗi ai trong lúc đó nếu ai đó đã và đang yêu mưa thì sẽ có một cảm giác rất lạ như được mưa âu yếm, mưa chở che và mưa chia sẻ ......
Rồi nó dừng lại trên đường đi học, chỉ có nó và mưa cùng thầm thì kể cho nghe to nhỏ trong suy nghĩ, trong tiềm thức. Không gian lúc đó như dừng lại cảnh vật chỉ có nó và mưa nên những lúc đó nó tha hồ kể cho mưa nghe về những chuyện vui cũng như những chuyện buồn....
Nó ở trên này chẳng có ai là thân thiết nên những lúc mưa như dzậy nó như trút hết nhưng dòng tâm sự cho mưa đem đi, trôi theo cùng những dòng nước chảy ra tận biển để cho mặt biển bao la, mênh mông, bất tận đó cuốn đến tận chân trời...........
Background on the lunchtime music !!!!!!!!!
The quiet of the late phase of the light music that it preferred. Little feeling of melodious music, at the time promoted make it feel very peace after the trouble, not happy in life. It, in the bottom of the quiet phase of the music is not easy but who in the middle of Saigon to the quiet moments, they drop to their flight in the background music tracks on which it is sure that in that it will not worry, it's not a surprise that may not happen to it ..............
Then it, look through the window frame light wind flow through the slot as all things surrounding it varies still sitting in a corner wall disease by Bong Classical !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009
buổi trưa trên nền nhạc!!!!!!!!!!
Sự yên tĩnh của buổi trưa pha những dòng nhạc nhẹ mà nó ưa thích. Cảm giác lân lân của những nốt nhạc du dương, lúc thăng lúc trầm tạo cho nó cảm giác rất bình yên sau những rắc rối, chuyện không vui trong cuộc sống. Nó, trong những lúc đong đầy sự yên tĩnh pha những dòng nhạc mà không dễ ai đã ở giữa lòng Sài Gòn có những giây phút yên tĩnh, nó thả lòng mình bay bỗng theo những nốt nhạc trên nền nhạc mà nó chắc khi nó ở đó nó sẽ không phải lo, nó không phải sợ một chuyện nào đó bất ngờ không may xảy đến với nó..............
Rồi nó, nhìn qua khung cửa sổ những làn gió diệu nhẹ luồng qua khe cửa làm mọi vật xung quanh dao động nó lẳng lặng ngồi ở một góc tường bồng bềnh theo làn nhạc cổ điển!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009
I do not understand!!!!!!!!
I do not know why my mood at this sad as it !!!!!!!!!! perhaps in that sad little house prices memory drive, or the air around as I see fresh break. ..... actually it also scratches how? Ah! I start to get the people to each other full of trouble, complex. Meet the circumstances seems like I feel very fresh breath !!!!!!!!!!!!!!!!!
Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009
Ngày đầu trên blog "một phút trải lòng"
Một ngày trên miền đất cũng đi qua, có lẽ vẫn còn hơi của cuộc sống lạ lẫm vẫn đâu đây. Sáu tháng đã trôi qua nhưng có lẽ trong nó cũng còn chút men của cuộc sống xa phương, lúc này trong đầu nó cái kí ức của sáu tháng trước lại quay về, nó không thể nào quên được cuộc sống ở quê tuy nó êm ả ,bình lặng đó là những bữa ăn gia đình có ba mẹ anh em quấn quýt bên nhau, những buổi đi chơi cùng bạn bè, có thời gian thì về thăm ông bà ngoại. Nhưng nhớ thì nhớ, nhưng nó vẫn không quên mục đích của cuộc sống mà nó phải cố gắng dù con đường rải đầy gai ,đầy bụi rậm thì nó vẫn cứ đi ....... thì nó vẫn cứ đi cho dù biết nó sẽ không bao giờ chạm đến được cái đích đó. Nói thì vậy, nhưng thực hiện là cả một quá trình có lẽ nó phải đi từ những cái nhỏ chăng....
Cuộc sống xa quê, đã phần nào lạm nó chín chắn hơn. Xa quê dường như ai cũng mang cho mình nhiều tâm trạng không phải nó mà các bạn sinh viên xa nhà khác cũng vậy dù ít dù nhiều họ có những lời tâm sự để trải lòng. Riêng nó lang thang trên blog thả hồn vào đó dường như nó thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trên cái miền đất lạ này đối với nó vẫn còn rất nhiều những thứ mới lạ vẫn còn uốn mình đâu đó, bước vào đời không còn dựa dẫm vào món ăn tinh thần của gia đình nó đã nhìn thấy và nhận lấy những bất ngờ này đến bất ngờ khác mà trước đó nó không thể hình dung cuộc sống lại phức tạp, xô bồ đến như vậy. Có lúc tinh thần nó lại không thể đứng vững, nó không thể tự thăng bằng cho chính nó, nó đã đấu tranh nội tâm rất nhiều. Những lúc như dzậy nó lại tự khuyên nhủ bản thân" phải cố vượt lên, con đường vẫn còn dài phía trước mà, chỉ thế mà mày gục ngã sao, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra cho mày thôi, cuộc sống trên thế giới này không phải là tuyệt đối, hoàn hảo". Thế là nó lại trở lại cuộc sống thường ngày,.........................
Cuộc sống xa quê, đã phần nào lạm nó chín chắn hơn. Xa quê dường như ai cũng mang cho mình nhiều tâm trạng không phải nó mà các bạn sinh viên xa nhà khác cũng vậy dù ít dù nhiều họ có những lời tâm sự để trải lòng. Riêng nó lang thang trên blog thả hồn vào đó dường như nó thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trên cái miền đất lạ này đối với nó vẫn còn rất nhiều những thứ mới lạ vẫn còn uốn mình đâu đó, bước vào đời không còn dựa dẫm vào món ăn tinh thần của gia đình nó đã nhìn thấy và nhận lấy những bất ngờ này đến bất ngờ khác mà trước đó nó không thể hình dung cuộc sống lại phức tạp, xô bồ đến như vậy. Có lúc tinh thần nó lại không thể đứng vững, nó không thể tự thăng bằng cho chính nó, nó đã đấu tranh nội tâm rất nhiều. Những lúc như dzậy nó lại tự khuyên nhủ bản thân" phải cố vượt lên, con đường vẫn còn dài phía trước mà, chỉ thế mà mày gục ngã sao, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra cho mày thôi, cuộc sống trên thế giới này không phải là tuyệt đối, hoàn hảo". Thế là nó lại trở lại cuộc sống thường ngày,.........................
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)