Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009
Ngồi một mình trong phòng tôi cố nén nước mắt mà sao nước mắt tôi vẫn cứ rơi, cứ rơi mãi thôi. Đây có lẽ là một tin làm tôi không thể chịu đựng như bao chuyện khác một tin mà mấy ngày trước tôi cứ tưởng như mọi lần rồi nó cũng được giải quyết và gia đình tôi lại sum họp bên nhau. Nhưng lần này, có lẽ có lẽ....... là thật.Tôi trông đến hè biết bao còn gì bằng cho một đứa đi học xa nhà được zề nhà sum họp cùng gia đình, đi chơi cùng bạn bè ở quê để có động lực cho một kỳ học xa nhà nhưng chắc có lẽ mãi mãi tôi sẽ ko có cảm giác như vậy nữa, những bữa cơm cùng gia đình mà cả học kỳ vừa rồi tôi ko đc cùng ăn cùng gia đình tôi nhớ lắm, nhớ lắm tôi mong đợi ngày đó đến biết bao. Nhưng cho dù chuyện đó có đi đến đau chăng nữa tôi cũng ko oán trách ai có lẽ ai cũng có nổi khổ riêng của mỗi người thôi. Thật sự nhưng lúc như thế này tôi ko thể tự nhủ lòng mình đc rồi sao nước mắt vẫn cứ rơi, tôi ko thể kìm lại nổi rồi càng nghĩ tôi càng ko thể chịu cầm được nước mắt. Con mong rằng ba má hãy nghĩ lại........
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét