ngay 30/4

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009






Hôm nay lại buồn thế này có ai cho mình một lối thoát của nổi buồn không. Lúc này đây sao cả người mình lại yếu ớt, tê buốt thế này sự sáo rỗng hình như nó đã làm con người ta càng yếu đuối. ƯỚC GÌ LÚC NÀY CÓ MỘT NGƯỜI THÂN CHO MINH DỰA LƯNG LÚC NÀY MÌNH MUỐN KHÓC THẬT TO ĐỂ NƯỚC MẮT CUỐN ĐI BAO CHUYỆN...... Lúc nào mình cũng cố gượng cười nhưng sao nó cũng ko vơi bớt đi những chuyện ko vui đó chứ hình như mình cố sống tốt bao nhiêu thì đêm về mình lại đối mặt với cảm giác sợ hãi đó bấy nhiêu. Một đứa xa nhà như mình dần dần đã ném những hương vị đắng cay trong cuộc sống độc lập những điều quá đỗi bất ngờ.....thật sự không như ta nghĩ nó đầy rẫy nhưng cái bẫy đôi khi ta không trang bị cho ta một tinh thần vững thì chắc ta chẳng bao giờ tự đứng một mình được. Mà cũng nhờ zậy mình thấy dường như làm cho con người ta đã cứng cỏi lên nhiều, bớt nông nổi hơn trước, bớt cái tính ngang đi....sao zậy mình tự an ủi mình đó ha. Có lẽ như zậy nó sẽ tốt hơn cho mình trong những ngày sắp tới, mình chỉ mới bước đi tập tẹ, những bước ngã sẽ chẳng làm mình đắn đo, dừng bươc trong những chặng đường phía trước.THẾ NHÉ! CỐ LÊN!RỒI SỄ ĐƯỢC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét